Muathulabay (Tài liệu )
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Nhạc tôi hát .
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) EmptyMon May 27, 2019 1:59 pm by Admin

» ĐỜI TÔI :TUỔI ẤU THƠ (Tom 2)
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) EmptyThu May 02, 2019 10:19 pm by Admin

» KHI BƯỚC QUA TUỔI NĂM MƯƠI.
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) EmptyFri Feb 08, 2019 9:59 am by Admin

» Nhạc và Karaoke .
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) EmptyTue Jan 15, 2019 8:07 am by Admin

»  ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom)
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) EmptyThu Sep 07, 2017 12:53 am by Admin

» Con Tắc Kè (Chameleon)
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) EmptySun Jul 12, 2015 2:55 pm by Admin

» BAI DIEN VAN DOC TRONG BUOI LE DAM TANG BA CHAU TRAN .
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) EmptyMon Feb 16, 2015 11:47 pm by Admin

» Bé Na hồi nhỏ - Kayla
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) EmptyMon Feb 16, 2015 10:55 am by Admin

» NINA - CAC CAC
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) EmptyMon Feb 16, 2015 10:30 am by Admin

 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) Hinhvu10
Affiliates
free forum


ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom)

Go down

 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) Empty ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom)

Bài gửi by Admin Mon Feb 16, 2015 11:17 am

ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ .

Ai sanh ra cũng có một thời kỹ niệm tuổi ấu thơ . Với tôi cũng thế , tuy nhiên không được huy hoàng , sáng sủa , may mắn như bao đứa bé khác , tôi chưa có một lần kỹ niệm sanh nhật như con , cháu của tôi ngày nay .

Sống trong một gia đình quyền quý , phú nông đại địa chủ thuở xưa . Ông sơ tôi là Nguyễn Dê làm Tri Phủ ( Tĩnh trưởng ) thời vua Minh Mạng , ông cố Nguyễn Sừng làm Tri Huyện ( quận trưởng ) thời vua Khải Định , đến đời ông nội tôi thì gia đình đã giàu sang , quyền quý nên không học , vì ông là con trai độc nhất để nối giòng của ông cố tôi . Ông chỉ làm đến chức Lý Trưởng ( chủ tịch phường ) , tuy chức vụ nhỏ nhất về hành chánh lúc bấy giờ nhưng quyền uy đối với dân chúng không phải nhỏ . Lúc đó thời còn nô lệ Pháp nên dân trí chưa cao . Trong nhà có chiếc xe kéo gọng mạ vàng , bọc nệm trắng và mui trần màu đen . Mỗi lần ông tôi lên "hầu" quan Tri Huyện , Tri Phủ thì ăn mặc áo gấm , đi giày hạ , khăn đóng trên đầu và không bao giờ quên chiếc roi mây để thị uy dân chúng lúc về làng . Chú câm ( không biết nói ) có nhiệm vụ làm tài xế kéo xe , cứ mỗi lần trở về là ông tôi đi bộ từ đầu làng để về nhà hơn một cây số , trong khi đó dân làng gặp ông tôi là vòng tay , cúi đầu chào . Nhở cho ai không thấy quên thưa bẩm là bị ông tôi quất roi vào đít ..... thế đấy .

Ông nội tôi có hai vợ sống chính thức . Vợ đầu có ba trai , bốn gái , ba tôi là con thứ ba sau bác Thừa và O Khóa . Bà thứ hai có hai trai , hai gái . Trong các anh em chỉ có ba tôi là người theo Tây học chữ Pháp . Đậu bằng Diplome và học ngành y khoa tại Hà Nội , sau năm năm thành Bác sĩ . Vào thời thực dân Pháp đối với trình độ như thế là cao vào nhất nhì đất nước . Ra trường năm 1941 được chính phủ bổ nhiệm là Giám đốc bệnh viện Buôn-Mê-Thuộc và cuối năm thì cưới Má tôi sau hai năm làm rễ . Má tôi phải theo Ba lên Bệnh viện ,nhưng sau sáu tháng thì phải về Huế và mang bầu anh tôi được hai tháng , vì không chịu được rừng thiêng , nước độc nên ghẽ cùng mình . Nói là bệnh viện nhưng quá nhỏ , Má tôi kể rằng :

-" Chung quanh toàn là rừng núi , bệnh viện chỉ là ba dảy nhà tranh loại năm gian . Ngoài Ba là Giám Đốc , nhân viên chỉ có một y tá nam người Pháp , 2 nữ và 3 nam Y tá Việt và bảy lao công người Thượng du phụ y tá . Đêm đêm cọp về rình mò sau lưng nhà bệnh viện , cú kêu , ma bắt rất là ghê sợ ."



 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) Thu34ba

ÔNG NỘI Nguyễn Vầy ( Nguyễn Thanh) .
BÁC SĨ GIÁM ĐỐC TĨNH BUÔN-MÊ-THUỘC NĂM 1941-1943 .

Má tôi ngõ lời muốn về Huế thì Ba tôi đồng ý ngay sau khi có vài lời ngăn cản lấy lệ . Sau này mới biết là Ba tôi đã quen một phụ nữ có chồng Pháp cấp bậc Đại Úy mới tử trận . Do sự chăm sóc , khám bệnh hàng ngày cho bà ta nên tình cảm sâu đậm , lúc đó bà Hồ Thị Cúc Hương là đứa con thứ tám nên thường gọi là Tám Hương lớn hơn Ba tôi hai tuổi , đã có bầu sáu tháng với Ba tôi . Vì vậy khi được cưới tuy làm vợ bé nhưng sanh con trước anh tôi sáu tháng là thế .Bà hay đến chữa bệnh vì buồn rầu , nhưng có lẽ tâm bệnh đúng hơn . Tánh Ba tôi hay đùa cợt nên làm bệnh của Bà chóng thuyên giảm . Mỗi lần gặp mặt Ba tôi thường nói :

-"Ráng ăn uống chóng lành tôi sẽ giới thiệu cho một ông TÂY ĐUI ".( nói lái là Tui đây )

Lúc anh Nguyễn Khai chào đời thì Ba tôi có dẫn Bà Tám Hương cùng về , lúc này ông bà nội tôi đã vào Quảng Nam cưới , mặc dù đã có Má tôi . Một điều mà luật pháp bây giờ nghiêm cấm khi đã cưới Má tôi có hôn thú chính thức , nhất là mặt đạo đức thì ông nội tôi càng có lỗi hơn . Anh tôi vừa tròn một tháng thì chết vì bị đẹn mọc trong lưỡi nghẹn họng không thở được . Trong khi đó Ba tôi là một Bác sĩ vì lo quấn quýt bên Bà Tám Hương mà quên nhiệm vụ người cha đối với con . Gia đình ông ngoại tôi phải ra Nghệ An khi được bổ nhiệm quan Tổng Lãnh Binh ( sư đoàn trưởng ) ngoài đó , nên chẳng có ai giúp đở , săn sóc khi tuổi đời của Má chưa quá 20 . Với cương vị ngày nay có lẽ tôi oán trách Ba tôi bất công , thiếu bổn phận làm Ba như con tôi đã từng trách tôi bây giờ chăng ? Lớn lên và hiểu biết , tôi không trách Ba tôi mà chỉ là " Tha thứ " . Vì hoàn cảnh và ma lực tình yêu của người đàn bà làm cho Ba tôi sai lầm vì thiếu suy nghĩ nhất thời mà người đàn ông nào cũng có . Cọng thêm Ông Bà nội là người cổ hủ đầy thiên vị chuyện con dâu . Lúc anh tôi chết thì trong nhà đang tổ chức đám cưới O Nguyễn Thị Sành . Vì vậy nhiều người bàn cho rằng đám tang không tốt cho song hỹ nên bảo cho anh tôi theo đạo Thiên Chúa . Vì thế mụ Liệu người Công giáo mang đi nhà thờ làm phép rữa tội cho anh đi theo Chúa . Má tôi đau khổ mà không chảy đựơc giọt lệ nào .




 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) Thu35me

Nguyễn Thị Dần : Má tôi .

Năm 1944 thì tôi ra đời , trong khi Bà Tám lại sanh thêm đứa con gái thứ hai tên Nguyễn Thị Nghĩa cũng bị chết lúc 11 tuổi . Năm 1946 thì Ba tôi xin đổi về Bệnh viện Huế sống gần Má và sanh ra em gái tôi là Nguyễn Thị Hường cũng chết lúc 2 tháng tuổi vì đẹn khi chào đời .Là con trai độc nhất nên Ba rất quý trọng và đặt tên tôi : Nguyễn Phú ( ý muốn cho tôi giàu có ) tên tục ở nhà là Thú , khai sanh là Nguyễn Thu , khi qua Mỹ đổi tên Tom Nguyễn . Khi Má sanh ra tôi là trai còn lại duy nhất thì Ba có vẽ thích thú lúc ở gần và yêu thương Má nhiều hơn . Không hiểu do tôi là con trai hay do sự hối hận để cho anh và em tôi chết mà Ba tôi thức tĩnh khi theo nàng hầu ? Điều đó Ba tôi không bao giờ nói vì ông đã mang theo nhiều bí mật tâm tư qua bên kia Thế giới khác .

Trước đây , lần nào cũng thế , chỉ được vài tháng hạnh phúc về sống bên vợ con tại Huế làm cho Ba tôi vui vẽ hơn . Nhưng đâu có yên thân , Bà Tám ra Huế vài hôm là Ba tôi lại lên Ban Mê Thuộc , rất nhiều lần như thế , sau này Má mới biết bà Tám bỏ bùa mê . Cuối cùng Bà Tám đành về Huế ở chung với Ba tôi . Hồi đó , Má lại sanh Nguyễn thị Hường , em gái tôi mới hai tháng cũng bị chết vị đẹn trong họng , lúc đó Ba tôi đang sống với bà Tám ở nhà ông bà nội , còn Má và tôi sống ở nhà riêng do ông nội làm cho Ba tôi ở bến đò Chợ Dinh . Riêng bà Tám muốn mở quán buôn bán , Ba tôi lại không có vốn . Cũng chỉ vì mượn Bác Bộ Thừa ( anh Ba tôi ) 500 đồng để bà Tám buôn bán ,nhưng Bác tôi không cho . Phải nói lúc đó Bác tôi rất giàu , mỗi vụ mùa thu tiền Bắp , Đậu , lúa là cả hàng trăm triệu đồng . O Tuý phải dùng nón lá thu tiền lọai 500 $ con voi màu xanh bỏ vào bao bố tối về ngồi đếm lại , những lúc đó vợ 2 , vợ 3 và con Bác ăn cắp tiền nhiều lắm . Thế mà Ba tôi chỉ mượn 500 $ cho vợ buôn bán , người anh ruột đành không cho nên mới chết .


Tôi không quên những buổi chiều đi làm về . Ba lúc nào cũng cõng tôi trên vai đi bộ vào nhà thăm ông Bà nội gần 2 cây số . Tôi còn nhớ rõ hình ảnh , thích thú khi bà con ai cũng ân cần thăm hỏi , mơn trớn , trìu mến tôi . Có lẽ nhờ vào uy quyền của Ba tôi nhiều hơn , hình ảnh sau khi Ba tôi bị Việt Minh giết năm 1947 tại làng La Vân , Quận Quãng Điền , Tỉnh Thừa Thiên thì tôi không còn được bà con thân quyến đối xử như xưa . Tôi không còn được ngồi trên vai Ba tôi và sự kính trọng của bà con nữa . Tôi thấm thía nên ngậm ngùi khi khôn lớn mới ý thức rằng :



" Còn cha gót đỏ như son ,
Một mai cha chết gót con đen sì ".


Khi Ba tôi vĩnh viễn ra đi thì Má tôi chỉ thui thủi nuôi tôi một mình không chịu tái giá với tuổi đời 30 . Má tôi đau buồn vì cô đơn , nghèo đói , chồng thì biền biệt tăm hơi không thấy về , gia đình bên nội giàu có mà không giúp đở , ngày ngày Má tôi từ 5 giờ sáng vào làm ruộng đến 8 giờ tối mới về nhà . Tiền công không có chỉ cho ăn ngày 2 bữa , còn tôi thì lang thang trong nhà chơi với các con của ông Bộ Thừa bác tôi . Sau này gần 10 năm Má tôi mới được tin Ba tôi bị Du kích VC giết ở La Vân Thượng ,Huyện Quãng Điền , Thừa Thiên , từ đó mới mang về làm mộ và lập bàn thờ .

Ba tôi mất khi tuổi đời của tôi cũng mới lên ba . Tôi sống với Má tôi bằng những ngày đơn lẻ và cực khổ nhất , không tiền bạc , không tình thương , chỉ có hai mẹ con ấp ủ nhau làm nguồn sống . Nhưng tôi chưa một lần nghe Má tôi than thở , mà lúc nào cũng an ủi , nâng niu , động viên tôi để làm lẽ sống . Dù tình thương cao cả thế nào , nhưng trong việc giáo dục bao giờ Má cũng nghiêm khắc , cứ là chơi hoang , ra đường đánh lộn về nhà bị roi quất . Ngàn lần như một , lúc nào tôi cũng nằm sấp trên giường và bị quất roi sau những lời dặn dò không đựơc tái phạm . Khi đứng dậy không bao giờ tôi quên vòng tay trong đôi giòng nước mắt và nói câu :

-" Con xin lỗi Má , lần sau con không còn tái phạm nữa ".

Vì sự giáo dục như thế , nên sau này tôi thâm sâu in đậm trong tâm tư nên cũng nghiêm khắc với con cái của tôi , kể đến bây giờ sống trên đất Hoa Kỳ tự do mà luật pháp nghiêm cấm không được đánh trẽ em . Nhưng với tôi vẫn không quan tâm thứ luật lệ đó mà vẫn dạy con , cháu theo khuôn phép lễ giáo Á Đông . Có lẽ tôi cổ hủ chăng ? Không ! Dù sao tôi vẫn xác nhận rằng giáo dục nghiêm khắc với trẽ con là tốt hơn tự do theo lối sống Mỹ mà tôi cảm nhận được từ bản thân tôi . Những chuổi ngày ấu thơ đầy đau thương và hẩm hiu vì thiếu may mắn , mất cha từ tấm bé , tôi không được may mắn như bao đứa trẽ khác hay các con của tôi ngày nay . Nhưng đó là nguồn an ủi , bù đấp những gì không may mắn đến với tôi đã còn Mẹ giúp đở , nuôi nấng tôi thành người cho đến khi có gia đình . Hiện sống đất Mỹ , tuy không giàu sang , quyền quý hơn ai , nhưng nhìn chung gia đình tôi tương đối thành công và hoàn hảo về mặt lễ giáo , đạo đức làm người mà tôi phải trả một giá gần 9 năm lao tù Cọng Sản . Tôi không oán trách và giận hờn VC , vì tôi ý thức đó là quy luật chiến tranh . Tôi nghĩ rằng :" Tôi đã làm gì cho Tổ Quốc chưa , chứ không bao giờ đòi hỏi Tổ Quốc phải làm gì cho mình " . Cuối cuộc đời hưu trí gần đất xa trời , tôi lấy sự học và dạy các cháu làm niềm vui . Tôi tiếp tục học 4 năm Đại Học OTC ngành Kinh Tế Tài chánh với bằng cử nhân ở tuôi 60 .Tôi sống cùng vợ bằng những ngày êm ấm , an nhàn và rất hạnh phúc lúc về hưu mà tôi cố gắng đem lại để bù đắp cho nàng trong chuổi ngày còn trẽ đã ngoại tình lừa dối nàng để đi hoang .Đây là cách chuộc tội và lòng hối hận vì tôi yêu vợ thật tình với tình thương trong sáng đầy chân thật và đồng thời cũng làm tấm gương cho con cháu học tập , noi theo .





Được sửa bởi Admin ngày Sat Sep 22, 2018 10:09 pm; sửa lần 2.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 25/11/2009
Age : 48
Đến từ : USA

https://tuthu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

 ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom) Empty Re: ĐỜI TÔI - TUỔI ẤU THƠ (Tom)

Bài gửi by Admin Thu Sep 07, 2017 12:53 am

Vu Lan năm 2017 : bài viết của Ái Duyên về bà nội .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015159674214

‎Duyen Medlin‎ to Những Vần Thơ Cho Huế
September 4 at 4:40pm ·
Mấy hôm nay ai ai cũng nhắc đến Vu Lan, đến những người mẹ hiền đảm đang, tần tảo của mình. Có người vẫn còn mẹ rất là hạnh phúc nhưng có người lại ngậm ngùi vì mẹ của mình đã ra đi.
Không ai có thể so sánh tình yêu của người mẹ đối với con cái, bao la, ngọt ngào...Mình rất hiểu điều đó và mình cũng có diễm phúc được ở gần bên mẹ, còn mẹ.
Nhưng! Có một người! Một người mà suốt đời mình không bao giờ có thể gặp lại. Một người ơn sâu mình chưa bao giờ trả được dù người ấy luôn hy sinh tất cả cho con cháu. Một người bao nhiêu năm thui thủi chẳng có ai thân thích khi ba mẹ mình đưa cả gia đình xa quê hương và người đó ngày đêm rơi không biết bao nhiêu là nước mắt vì nhớ thương tụi mình. Đó là bà nội của mình!
Những ngày tháng dầm mưa, dãi nắng để gánh rau ra bán ở chợ Đông Ba nuôi 5 chị em mình lớn cho bằng người. Chắt chiu từng đồng để bới xách cho ba mình ở trại cải tạo Cồn Tiên, Ái Tử. Bà hơn cả mọi người mẹ trên đời!
Với mình, lời không thể nói hết những gì trong trái tim của mình dành cho bà nội yêu thương. Năm 1991, khi mình chia tay bà ra đi bà dặn dò " Cháu qua bên nớ nhớ cố gắng làm người con đầu tốt, nên người để không phụ lòng mệ nuôi cháu ăn, học 20 năm trời nghe!" Mình "Dạ " mà nước mắt rơi lã chã.
Làm sao mình có thể phụ ơn bà được??? BÀ ƠI!
Hôm nay lễ Vu Lan mình lại nhớ tới bà. Cũng như mọi năm, luôn nhớ tới bà...Mình không cài bông hồng trắng nhưng tình thương, nỗi nhớ dành cho bà không bao giờ phai. Bà nội mình là một "Người Mẹ Vĩ Đại" trong trái tim của mình các bạn à!
BÀ ƠI!

Mấy mươi năm xa đời vẫn nhớ
Dáng thâm trầm khắc khổ mỗi ngày
Vu Lan thấp thoáng quanh đây
Tim em lại nhói tràn đầy: Bà ơi!

Bà yêu lắm cháu bầy ngoan ngoãn
Năm đứa khi bịnh hoạn bà lo
Một tay gạo, củi, cơm no
Áo quần, sách vở, tiền cho cả nhà.

Gà chưa gáy bà luôn thức trước
Gánh rau xanh từng bước bà đi
Chợ Đông Ba bán cũng vì
Tương lai đàn cháu kể chi nhọc nhằn.

Mưa ào ạt,căm căm gió lạnh
Nắng choái chang,mặt sánh mồ hôi
Bà mua, bà bán với người
Không hề than vãn hay lời kêu ca.

Mười năm ròng bà thay chức mạ
Và kiêm luôn cả cái chức ba
Nuôi em khôn lớn, mặn mà
Bước vô trung cấp cũng là bà đây.

Bà cứ nhắn "Cha mi đừng khóc
Dớ bà thì cố học nghe con"
Sau ni rạng rỡ tổ tông
Tau mừng vì đã có công nuôi tròn.

Thương bà lắm em luôn tự dặn
Gắng nên người khi vắng bà yêu
Chưa vui với cháu mô nhiều
H-O6(hát ô sáu) gọi, cách chia bà rồi.

Bà không được cùng đàn cháu nhỏ
Chung một nhà bên chổ trời Tây
Bà ơi! Ở tận chân mây
Cháu buồn, cháu khóc đêm ngày vì thương.

Hai mươi năm bà nuôi dưỡng cháu
Cho đến ngày bà ốm ra đi
Chưa lần cháu cám ơn nì
Cháu ngu ngơ lắm hôm ni trách lòng!

Bây chừ thì muốn chi cũng có
Chỉ gặp bà là khó mà thôi
Để ôm bà khóc và cười
Trong vòng tay "MẠ" của người bà yêu....
Ái Duyên (Duyen Medlin)
5/9/17
Ảnh: Bà nội và ông nội của mình.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1013
Join date : 25/11/2009
Age : 48
Đến từ : USA

https://tuthu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết